Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 11 : 444
Năm 2019 : 14.830
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TÁC TRỒNG RAU XANH CỦA THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG

Theo người dân địa phương cho biết Sá Tổng theo tiếng HMông có nghĩa là hang đá . Cái tên đã gợi cho người nghe cảm giác về một vùng đất đồi núi mà chủ yếu là núi đá cao có nhiều hang sâu.
               
      Thực tế đất đai ở đây cằn cỗi, đá sỏi thì nhiều, địa hình đồi núi cao nguồn nước khan hiếm người dân chủ yếu canh tác dựa vào thiên nhiên cho nên việc trồng trọt năng suất đem lại không cao . Mặc dù vậy, thầy và trò nhà trường đã không quản khó khăn .Bằng sự nhiệt tình, lòng yêu nghề, yêu lao động, thầy trò nhà trường đã tận dụng diện tích đất còn trống làm vườn trồng rau xanh. Diện tích đất đó được chia đều cho các lớp để tiện cho việc chăm sóc . Bằng hình thức khuyến khích đối giáo viên và học sinh lớp thu hoạch được nhiều rau của nhà trường, các lớp đã tích cực lại thêm tích cực hơn .

     Không biết từ bao giờ mà các em học sinh của nhà trường lại có ý thức tự giác cao đến vậy? Nhìn lại các em học sinh lớp 6, khi vừa rời ghế nhà trường Tiểu học lên học Trung học còn bỡ ngỡ từ việc học đến sinh hoạt cá nhân các thầy cô phải chỉ bảo từng ni từng tí mà giờ đây sau hai tháng vào học các em đã biết tự chăm sóc luống rau của lớp mình khi không có thầy cô ở đó .
      Nếu Sá Tổng là một vùng thuận lợi thì không có gì đáng nói cả . Ở đây nước non là vấn đề nan giải đối với nhà trường, đảm bảo đủ nước ăn cho học sinh đã là khó khăn thì làm sao mà có nước phục vụ cho việc tưới rau ? Vậy, học sinh các lớp đã làm như thế nào trước thực trạng đó? Để có nước tưới, các em đã phải tự đi xin của nhà dân gần trường. Cứ chiều chiều, từng nhóm học sinh thay nhau xách từng xô nước từ dưới chân dốc cao cần mẫn, hiền hòa tưới cho luống rau của lớp mình ướt đẫm mới thôi. Từ khâu cuốc đất, bón phân, gieo hạt…đến khi thu hoạch đều một tay các em tự làm và chăm sóc . Phân bón các em tự mang ở nhà nếu em nào ở xa các em đi xin những nhà ở gần đó.
     
 
 
 
Sau gần hai tháng, lứa rau đầu tiên cũng được thu hoạch và các lớp tự hái rồi bán cho nhà bếp. Đồng vốn thu được tuy ít ỏi nhưng giúp các em mua sắm được những vật dụng cần thiết phục vụ cho việc học tập.
       Thu lứa rau này các em lại bắt tay ngay vào trồng lứa khác, mỗi năm bình quân các lớp trồng được khoảng năm lứa. Tùy thuộc vào thời tiết và mùa vụ các em đã biết lựa chọn những hạt giống thích hợp .Để tiết kiệm chi phí,  nhiều lớp học sinh tự mang hạt giống gia đình mình có sẵn để gieo. Chính là nguồn rau sạch góp phần làm cho bữa cơm của các em thêm ngon hơn và thêm ấm áp tình thầy trò.
      
 
Có thể khẳng định rằng đây cũng là một  hoạt động vừa góp phần tôn tạo cảnh quan vừa rèn luyện tình yêu lao động cho các em học sinh nhà trường vừa góp phần giáo dục kĩ năng sống cho các em . Nhiều em về gia đình đã biết vận dụng tăng gia giúp cho gia đình mình có thêm thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống .

Tác giả: Nguyễn Thị Hãn Trường PTDTBT - THCS Sá Tổng
Nguồn: thcssatong.pgdmuongcha.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan